Thời gian gần đây, nhiều vụ giáo viên đánh học sinh bị dư luận lên án, chỉ trích. Vậy có nên áp dụng biện pháp đòn roi giữa thời đại mà quyền con người được đề cao như bây giờ? Trước hết, phải nhìn nhận rằng nghề giáo thời nay chịu nhiều áp lực. Trong nhiều nguyên nhân thì có phần đến từ học sinh. Một số em được bố mẹ nuông chiều và bênh vực quá mức nên tự coi mình là “những ông trời con”, chẳng hề biết lễ phép hay kính trọng người lớn, kể cả thầy cô giáo dạy mình.
Những em này thường quậy phá khiến thầy cô giáo dù nhiều kinh nghiệm, tính cách điềm đạm cũng không thể kiềm chế. Chẳng hạn trong một tiết học, các em cố ý gọi to tên của một bạn cùng lớp nhưng thực chất là trùng với tên giáo viên dạy mình để bỡn cợt. Khi bị thầy cô nhắc nhở thì có hành vi thách thức kiểu như “động đến tôi thì bố mẹ tôi kiện cho mất việc ngày lập tức”.
Một số khi bị kiểm tra bài cũ nhưng không thuộc thì chỉ đứng lên trả lời uể oải “em không học” một cách rất phớt đời. Thậm chí có nhiều hành vi phản ứng thái quá như ném vở, đập bàn trước mặt thầy cô giáo khi bị cho điểm kém. Những chuyện này có thể nhiều người không tưởng tượng là có thật ngoại trừ người trong nghề mới hiểu. Chính vì thế một số giáo viên đã mất kiểm soát dẫn đến những hành vi đáng tiếc.
Để hạn chế tình trạng này, thầy cô cần có cái đầu lạnh và tỉnh táo khi thực hiện các tình huống xử phạt. Rất nhiều cách để giáo dục học trò mà không phải dùng đến đòn roi. Có thể hình phạt đầu tiên là cho học sinh đứng tại bàn học cuối lớp để vừa đảm bảo việc theo dõi kiến thức của em bị phạt vừa không ảnh hưởng tới các em khác. Nhưng nếu bị bắt đứng rồi mà em đó hoặc em khác tiếp tục quậy phá thì sẽ chuyển sang hình thức chép phạt. Nội dung chép phạt có thể lấy kiến thức bộ môn như công thức Toán, Lý, Hóa, các từ vựng yiếng Anh hoặc các bài văn, thơ trong môn Văn học…
Nếu đến hạn các em vẫn không chịu nộp bài chép phạt đồng thời tiếp tục quậy phá thì lúc này có thể mời phụ huynh đến trao đổi, hoặc nhờ Ban giám hiệu cũng như thầy cô trong tổ nề nếp mời ra ngoài lớp để xử lý riêng. Sẽ có ý kiến cho rằng nếu để em đó ra ngoài có thể ảnh hưởng tới kiến thức của em sau này, nhưng thực tế cần buộc một học sinh tạm thời không được học để đổi lấy việc tất cả em khác được học, còn hơn giữ lại em đó để rồi tiếp tục quậy phá ảnh hưởng tới toàn lớp.
Sau nhiều năm đi dạy tôi nhận ra, học sinh tuy có thể hư, có thể nghịch, nhưng nếu quyết định của thầy cô khiến các em phục thì các em lại rất vâng lời. Hãy để các em tâm phục bằng cách chỉ thực hiện xử phạt sau khi đã quy ước mọi hình phạt trước toàn lớp, tránh phạt theo cảm tính, bốc đồng, thiếu cơ sở. Thêm nữa, hãy bao dung, độ lượng, nhẹ nhàng, vị tha vì dù sao các em vẫn là những đứa trẻ đang lớn, trí óc, ý thức chưa phát triển hoàn toàn.
Vào nghề giáo, hãy học lấy yêu thương, kể cả trong hình phạt. Nghề giáo nhiều thiệt thòi và áp lực, nhưng khó có nghề nào có được niềm hạnh phúc lớn lao khi nhìn thấy “các con” thân yêu của mình trưởng thành. Hãy luôn gìn giữ một cái tâm trong sáng, một trái tim đức độ để trên đường đời vạn ngã, các em lại luôn tự hào khi nghĩ về các thầy cô - những người chèo đò nhọc nhằn nhưng cao quý…
Võ Văn Linh
THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam
0 nhận xét
Đăng nhận xét