Khói lam chiều bay phảng phất, cái lạnh đầu mùa cao nguyên như đang ngấm dần vào da thịt. Những đồi hoa tam giác mạch đang bắt đầu hé nở, bánh xe lăn tròn men theo con đường khúc khuỷu, quanh co ở chân núi. Tôi đã đến ngôi trường Phổ thông dân tộc bán trú Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ở ngôi trường này có em Vàng Thị Mỷ là học sinh lớp 8 để lại trong tôi ấn tượng khó quên.
Hình dáng của Mỷ in dấu nơi tôi một cái nhìn xót xa, đầy cảm động. Dáng người em thấp, nhỏ và cao chỉ khoảng 80 cm. Cái chân em ngắn lắm, trông giống như những củ sắn, củ khoai. Đôi bàn tay kia bé tí, các ngón tay ngắn ngủi chỉ bằng hạt quả nhãn, quả vải. Tạo hóa ngủ quên, nặn nhầm cho em một hình hài thật thương tâm nhưng bù lại em có gương mặt thanh tú, đôi mắt tinh nhanh. Mái tóc đen dài chấm áo, em mặc chiếc váy Mông xòe như che đi đôi chân kém may mắn ấy.
Con người tuy nhỏ bé nhưng tâm hồn em lớn lắm. Tuy nhà cách xa trường nhưng em vẫn chịu khó để đi học mỗi ngày. Học sinh miền núi đến trường đã là quý lắm, nhưng sự có mặt của em là một điều quý hơn. Em đã vượt qua bao khó khăn và mặc cảm để tìm tới con chữ. Những cái nhìn kỳ lạ và sự chọc ghẹo vô tâm của mấy bạn nhỏ không làm em mặc cảm, tự ti.
Em luyện đôi bàn tay để cầm được chiếc bút. Em học rất chăm chỉ, chữ viết ngay ngắn, rõ ràng và đạt học lực khá ở nhiều năm. Những giờ ra chơi, các bạn trong lớp ùa ra vui đùa, nhảy nhót còn Mỷ cặm cụi trên bảng luyện viết chữ cho đẹp hơn và làm lại những bài toán khó. Mỷ đến trường đều đặn và đúng giờ kể cả những ngày mưa tuyết buốt giá nhất.
Em ước mơ sau này lớn lên được làm cô giáo để mang cái chữ dạy cho mọi người trong bản làng. Em chỉ mong rằng ai cũng biết chữ và nói rõ tiếng phổ thông. Một ước mơ đẹp và thật đáng trân trọng!
Mỷ sinh ra trong một gia đình đông chị em (5 người con), nhà nghèo thuộc thôn Há Đề B xã Tả Lủng, Đồng Văn. Là chị cả trong nhà nên em khá tháo vát, vất vả, lo toan cùng bố mẹ để nuôi các em. Những ngày nghỉ cuối tuần, em men theo đường đồi trở về nhà giúp đỡ bố mẹ với nhiều công việc như thái rau cho dê ăn, nhặt rau nấu cơm, đi kiếm củi… Khi có Mỷ về đỡ đần, bố mẹ em thường đi làm ở đồi xa từ sáng đến tối. Mỷ ở nhà cơm nước tươm tất cho 4 đứa em nhỏ. Người chị ấy còn dạy các em viết chữ, uốn nắn từng nét và hát những bài được học ở trường.
Ở trường bán trú, các em nhỏ hay có quà từ các đoàn từ thiện. Mỗi lần có kẹo bánh thì Mỷ chỉ ăn một hoặc hai cái kẹo, phần còn lại em gói mang về chia cho các em ở nhà. Trong ánh mắt của các thầy cô giáo dạy em thì Mỷ là một học sinh ngoan, lễ phép và rất chăm chỉ.
Qua bài viết này, tôi rất mong nhận được sự đồng cảm của các nhà hảo tâm giúp đỡ để ước mơ bé nhỏ kia có thể trở thành hiện thực.
Trần Thị Huyền
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi .
0 nhận xét
Đăng nhận xét